Một người thơ
Phong vận cũng như thơ
Đã về đây
Về từ cõi ngàn xưa
Đem linh hồn chưa từng khi khóc lóc
Kể chuyện tình
Đẹp tựa lúc nằm mơ…

Chàng khoác áo bằng sương và bằng tuyết
Thêu ngọc đau và dệt luạ thương hoa
Đi đến đâu là thơ vàng la liệt
Theo hầu chàng không một vận kêu ca

Da trắng tinh và môi hồng phơi phới
Mắt trong như ngọc báu chốn Hằng cao
Tóc xanh nhường cả mùa xuân diệu vợi
Gót hài in là rõ dấu trăng sao

Nhìn hoa lá, nhìn chim trời, chàng hát
Nhìn trùng dương, nhìn non nước, chàng ngâm
Những bài hát thần tiên buồn man mác
Quyến lời vàng để tới bến Sông Ngân

Chàng yêu hoa và yêu ngàn cỏ lạ
Và, yêu người Thục Nữ chốn cung Vua
Yêu núi sông và cảnh đời thôn dã
Như yêu Nàng, yêu tự cõi ngàn xưa…!