Đêm khuya say bóng trăng ngần
Giọt sương như động thơ thần ngày xưa
Ngập ngừng khóm trúc tiêu sơ
Liễu xanh như khóc giấc mơ năm nào…

Buồn dâng ngập chín tầng cao
Trăng nghiêng quyến giọt lệ vào trong tim
Cửa hồn ai đóng sao im
Tâm tư hoang lạnh, giấc quyên bẽ bàng!

Chiêm bao ngày ấy chưa sang
Bỗng dưng ai trỗi khúc đàn từ ly
Tạ từ lá uá ngày đi
Tường Đông sao vội, tà huy nhạt màu

Chao ơi, ngày ấy là đâu?
Có chăng ngày ấy trăng sầu là đây
Hồn tan tựa gió vào mây
Tơ băng rụng xuống, chim bay mất rồi!

Dạ trường nhìn ánh trăng trôi
Khách Chi Lan ấy ai người sầu trăng…