Buồn lên ngập tới sao Khuê
Sầu không với mộng lời thề năm xưa
Chiều hoang thảm cỏ bên bờ
Tơ mây giăng mắc vào thơ trong hồn

Ngậm ngùi trông cánh buồm đơn
Thuyền ai lạc bến, chim dồn về xa?
Người đi từ độ nở hoa
Mưa Ngâu nhuộm tóc, trăng ngà đẫm tay

Rưng rưng chiếc lá trên cây
Vàng hoe sắc ráng, mi gầy thanh thanh
Và, rồi trọn chín mùa quanh
Mùa thu vẫn tưới mộng lành héo hon

Dệt thơ chôn chặt trong hồn
Liệm ân ái cũ, xây cồn cát hoang
Người đi – Ta quấn khăn tang
Ngày về - Áo chế ngăn đàng thăm nhau!