Vẫn nhớ thương và mãi tiễn đưa
Nơi đây còn đọng chút hương thừa
Em mang xếp lại từng dư ảnh
Và, trả anh về nếp sống xưa…

Ngày xưa, hai kẻ cùng cô độc
Cùng gặp chung nhau một nẻo đời
Rồi nụ hoa tình e ấp nở
Lòng dâng xao xuyến đẹp bờ môi

Từ ấy anh quên kiếp độc hành
Ân tình nở vạn cánh thư xanh
Mắt em ôm trọn niềm nhung nhớ
Đường trần vội xoá bước chân anh…

Rồi nay, cúi mặt anh từ giã
Đòi trả về anh thuở độc hành
Đôi bước chân vang lời phản bội
Ý sầu dâng ngập nét môi trinh!

Đưa tay em hứng hoa tình rụng
Mộng đã không thành biết nói sao
Xin gửi về nhau từng kỷ niện
Mà nghe tan nát mộng ban đầu…!