Trăng say mê ngủ đắp toàn thơ
Sương lạnh giăng giăng nẻo đợi chờ
Nắm xương mồ cũ vào vang ảnh
Gọi mãi không về liệm giấc mơ…!

Em ơi! Đau đớn lạc phương nao
Uống mãi Sương Đài ngập bóng sao
Ý xưa dẫn lối vào tay giá
Trăng chữa ăn sầu đã luỵ hao…

Đêm nay hoa chết gục bên hồn
Trăng từ muôn kiếp khóc hoàng hôn
Cảnh tang thương ấy mờ mây khói
Mồ cũ ai người đã chịu chôn?!!

Ta đợi Em về giữa bóng trăng
Mà sao phương ấy vẫn âm thầm
Thơ đau không khóc mà rên siết
Để luỵ dâng trào ngập bóng Ngân…!

Tơ băng ta chắp vào giây cảm
Để dẫn Em về giữa khối tim
Chơ vơ Em hỡi đừng bay nữa
Kẻo lạc ta rồi khuất bóng đêm…