Xuân! Xuân! Xuân! Mùa xuân tìm đến nữa
Để cho hồn thơ lại một phen đau
Đèn nhà ai như trăng đêm lần lữa
Cánh hoa đào năm ấy giạt về đâu?

À! Ra không, ta điên nhìn ra thế
Đêm xuân nào mà lại có nàng trăng
Phải rồi, phải rồi từ muôn xưa thế kỷ
Trăng ngậm ngùi đã chết giữa hoàng băng

Nhạc xuân ừ! Nhạc xuân rên siết
Khúc diễm huyền sao lại khóc ra thơ
Mữa trào ra từng hơi như dãy chết
Không uống vào mắt lạnh ngắm trời mơ

Mùi hương xuân vừa chạm hồn lạnh giá
Phút nghiêm trang đứng đợi đón vào đêm
Ta mê đi tay hất ngàn cao cả
Vạn đất trời lảo đảo khóc ta điên!