Bóng Nguyệt ban khai chửa mở mùa
Thu về khơi lại chuyện ngàn xưa
Mà năm tháng chẩy vào xa lắc
Để cảnh Trang Đài nhạt ý thơ

Mây tím giăng giăng khắp Ải thành
Nhìn theo non nước một màu xanh
Dừng đây lật dấu trang tình sử
Tìm vết giai nhân thất vọng tình!

Hạc trắng bay cao hút nẻo trời
Lá vàng vương hận thở than rơi
Tiêu sầu trỗi mãi trong cô tịch
Ai khóc trong tim lệ ướt rồi!

Một mối tình hoài lạc phấn Tiên
Trinh hương tóc rối dở dang nguyền
Lối trăng ai bước mà xao xuyến
Để ánh sao buồn giữa bóng đêm…!