Ai cố nhân mà gọi cố nhân?
“Rừng Vua” dẫm nát lá bao lần
“Rừng Em” ta bước vào rất nhẹ
Một thoáng hương trầm, hương cố nhân…

Ta vẫn đi về trên lối xưa
Lòng đau khi trời đất giao mùa
Người xa rừng cũ vào vô định
Ta vẫn ngậm ngùi trong gió mưa!

Trên lối đi này ta sánh vai
Bờ môi hai đứa đã miệt mài
Bây giờ còn lại khung trời rét
Với cả cuộc tình đã nhạt phai!

Thôi thế ta về vui với trăng
Ngàn xưa mơ tắm bến Sông Hằng
Sông Hằng chừ đã xa vời vợi
Để lại phương trời ta giá băng!

Em hãy bên người vui ái ân
“Rừng Vua” thay lá đã bao lần
“Rừng Em” vang bước chân người lạ
Phai nhạt hương trầm, hương cố nhân!