Tôi không khóc những đêm dài da diết
Mà hồn còn lạnh đến ánh Sao Khuê
Cung cầm ca phách lạc lỗi dây thề
Vì tôi tưởng đời tôi tan nát cả!

Tim không đau vì trăng mòn hoang dã
Mục tơ vàng phiếm rụng chắp Đài Sương
Quỳ mòn hơi cầu nguyện giữa đêm trường
Cho hồn ấm và lòng thôi rung động

Nhưng không được, vì tình tôi vẫn sống
Trong vu vơ, trong cả kiếp phũ phàng
Đan lên mây cả tiếng nói bẽ bàng
Của mái tóc vui đau niềm oán hận

Biết bao chiều tay tôi ôm thờ thẫn
Tơ nắng gầy thoi thóp thở trên hoa
Tìm hương xưa trong giấc ngủ hoang tà
Bờ môi mọng vẫn dập dờn trong cõi mộng...