Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Đà Lạt (66)

Đăng bởi Hoàng Liên Sơn vào 30/06/2014 12:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 30/06/2014 14:07

Hồ Than Thở đi em
Ta đem chút thương vay cho đôi lứa dập vùi
Nhưng Mi-mô-sa đang cười rạng rỡ
Ai bày đặt đắp kè xây đập đó
Hồ nước mắt cạn rồi
Lời ngậm ngùi thông than thở cho ai ?

Qua thung lũng tình yêu có lẽ để ngỏ lời
Cầu dáng gỗ mà bê tông cốt thép
Khó ú tim, thôi thì chơi đuổi bắt
Hết chỏm đồi này ta lại gặp nhau thôi.

Đành kiếm chút phiêu lưu trên lưng chú ngựa còi
Ngựa biết đi nhưng không biết hí
Dừng ngựa lại nghiêng tai nghe tiếng dế
Nhưng dế kêu ban ngày là dế đồ chơi.

Muốn lên Langbiang chắc ít dấu chân người
Lại khói bếp nhà ai như bay từ đỉnh núi
Đợi ngắm hoang sơ trăng mờ sương tối
Lại đèn lên như định át sao trời

Chuông Linh Sơn ngân
Chiều đã muộn rồi
Nhang khói
Phật đài
Khấn khứa
Đài cao quá, gió thì to quá
Đến được người lời của chúng sinh không ?


Bài thơ được hoàn thành với sự trợ giúp của cố nhà văn Hoà Vang.