33.67
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 15/07/2016 01:45

Xe con qua làng cũ
Chẳng thể dừng mẹ ơi!
Vẫn con đường đất đỏ
Khói lên xanh chân đồi.

Đã sang năm thứ mười
Con chưa về gặp lại
Mẹ ơi! Vườn chè tươi
Lòng tay con thơm mãi.

Nhớ ngày con ốm dậy
Cơm chẳng có gì hơn
Mẹ kho niêu tép mại
Còn giã thêm cối vừng.

Con đã qua bao rừng
Mùa khô lòng suối khát
Lại thương giếng đồi mình
Nước sâu hơn chục thước
Chiếc cần chưa kịp buộc
Mẹ lưng còng, mẹ ơi!

Vị khói thơm chè đồi
Mãi đến giờ vẫn chát.

Từng có mùa đông rét
Đơn vị dời vào hang
Hơi đá lùa như cắt
Con dồn phân dơi đốt
Nồng cay mùi đạn khét
Khói lên không gặp trời.

Con cuộn tròn võng nhớ
Bếp trấu chiều mẹ ủ
Có còn thơm khói lên?

Qua rất nhiều đạn bom
Suốt dọc dài đất nước
Ở đâu con cũng gặp
Mẹ lặng nhìn đôi mắt
Ngời ngợi màu lửa quê.

Bền bỉ màu lửa quê
Thức bao đời giữ đất
Chiều nay làu bóng giặc
Như mọi chiều lửa thắp
Khói lên xanh chân đồi.

Khói lên, kìa mẹ tôi!...


10-1975

Nguồn: Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 9/7/2016