Có mà rồi không có
Gần mà như thẳm xa
Xuân mà không! Là Hạ
Ta chông chênh hai bờ

Tưởng hiểu mà chẳng hiểu
Đang yêu hay chưa yêu
Mới mà như xanh rêu
Chiều mà không là chiều

Chênh chao hai bờ thẳm
Bất trắc và hạnh phúc
Đêm nghe trận mưa ngâu
Thế là không ngủ được

Như vì sao - ta thức
Khói thuốc vàng ngón tay
Em - vì sao mơ ước
Cháy trong ta bao ngày

Có lẽ nào? có lẽ!
Đúng và sai quyện nhau
Ta đốt hai mươi tuổi
Trong màu em mắt nâu

Ở giữa mơ và thực
Đêm thức - ngày đi rong
Tình như trò ảo thuật
Ta đang học vỡ lòng...!