Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 05/08/2018 10:54

Như tung messages xuống vực thẳm
Không một tiếng vọng hồi âm
Không một chút nào rất Bông
Hồi đáp

Hơi lạnh trườn qua ô cửa hờ khép
Xây xẩm mặt mày anh
Nhói đau trong tim những đợi chờ messages
Phải vì đêm nên lặng thinh?

Anh cấu vào tim mình
Ước mong Bông nơi ấy sẽ giật mình nóng ruột
Nhưng trái tim anh đã không còn chỗ nào để xước
Mà màn hình vẫn trống toang``

Trống như lòng anh, trống lạnh như căn phòng
Đã lâu không còn hoa hồng nữa
Không còn Bông sắc hồng đào và chiếc mũ đỏ
Gió vẫn cồn cào muốn xước màn đêm

Như bắt đầu thấy những cơn đau triền miên
Trở về trên vết thương ngày cũ
Như bắt đầu thấy những điều thiêng liêng
Đang trôi dần ra khỏi vòm ngực hở

Chín messages chìm trôi không ngoái lại
Tình yêu hơn hai năm đang gục lịm như là…
Cái lạnh làm anh sởn hết da gà
Hay sự cạn dầu của ngọn đèn tình yêu trước gió

Trong mắt anh bắt đầu mọc lên loài cỏ
Xanh đau anh và biếc buốt anh
Mùi nước hoa Halloween lại dội vào trí nhớ
Sắc hồng đào làm bật khóc tim anh

Có thể em sẽ ra đi sau thời gian dài nỗ lực
Cứu một tình yêu chết mòn
Có thể sớm mai anh tỉnh giấc
Lại thấy em trong chăn ôm anh ngủ ngon

Ngoài phố chỉ còn tiếng lốp xe nghiến nước
Tiếng những chiếc xe container lao vào bóng đêm
Tiếng type bàn phím ngắc ngứ đầy ẩn ức
Và tiếng “chồng à” trong trí nhớ rất em


Đêm 26/11/2004 - rạng sáng 27/11/2004