Âm thanh ấy tiếng liễu buông nhè nhẹ
Gió từng cơn đang khiêu vũ trên đồng
Hồi tưởng lại chẳng bao giờ nhớ hết
Những bãi lầy bị san lấp mênh mông

Ra với biển thấy tuổi đời mới lớn
Nhớ thuở nào bên lỗ hổng tường cao
Đám cỏ dại, lá cờ bay phần phật
Có tùng bách che bóng nắng cường hào

Âm phủ đấy hay còn gì hơn nữa
Những chú rùa vĩ đại thời nguyên sinh
Bơi thoả thích trong giấc mơ vàng bệch
Phù sa mặt trời vỡ vụn lênh đênh

Trao đổi được phải bao nhiêu thế nhỉ?
Cách định cư thật lạ lẫm trên đồi
Bọn hải ly đang ra sức xây dựng
Đến ao này và từ giã nhanh thôi

Giờ rặng liễu quanh ao rung tiếng hát
Trong tâm tư mọi kỷ niệm êm đềm
Thành phố ấy cuối cùng tôi phải vượt
Dầu bôi trơn vết bỏng tháng năm quên

Phải dấn thân dù ngậm ngùi khói toả
Mùa mưa về đến châu thổ của ta
Nơi cửa vịnh gió mùa heo hút thổi
Những con đê vẫn còn đấy xa xa

Như mùa hạ cuối cùng rồi phải đến
Màu ngọc xanh rải rác với gió ngàn
Và lệ liễu vắng thưa dần tiếng hát
Chịu buông mình không một tiếng rên
than.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)