Tiếng sấm đánh thức tôi lúc ba giờ sáng
Tôi tỉnh giấc và nhìn ra bên ngoài
Từng cơn gió trắng xoá và biển đen ngòm đang bập bềnh trong ánh đèn

Phía xa kia là đâu
Mà tất cả ký ức như biến mất
Những thứ đáng lẽ phải buông bỏ lại dần sáng tỏ từ trong u tối
Tôi bằng cách nào đã trôi dạt tới nơi đây

Không khí sớm mai nhẹ nhàng đong đưa những tán lá kim
Từng đàn chim ngậm mảnh ký ức của đêm đã qua gieo vào rừng dại
Cá dưới sông lại đưa những hạt ký ức ấy đi xa

Nơi mà tôi đứng sao lại đau đến thế này
Tôi đứng ở cửa cho đến lúc bình minh ló dạng
Tôi giũ những giấc mơ của mình và nhìn ra bên ngoài

Đằng kia, ai vậy?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)