Thành phố giấu trong lòng cành mimosa ẩm ướt
vàng mơ màu áo ngày xưa
Tôi đưa tay hứng giọt mưa rơi rụng
Bao nhiêu giọt nhớ cho vừa...?

Bước hững hờ xuôi về phía cuối ngày
Con dốc chắn ngang cõi miền yêu dấu
Buồn đã dày như cỏ hoang bờ giậu
Chừng nhuận vàng hơn những sắc hoa vàng

Đà Lạt mưa chiều
Đà Lạt mang mang
Cơn lạnh ùa theo nỗi niềm đơn lẻ
Một nhánh khô giòn vừa rơi rất khẽ
Cũng rộn ràng như tiếng bước ai về

Thành phố giấu trong lòng những mối tình đẹp và buồn
Những núi, những đồi chìm dưới mưa buông
Tôi men theo những con đường kỷ niệm
Lòng nghe giọt giọt đầm đìa...


Nguồn: H. Man, Vàng phai một thuở (thơ), NXB Văn học, 2016