Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/02/2020 00:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hứa Tĩnh Văn vào 25/02/2020 00:37, số lượt xem: 163

Hờn nỗi trăng đau, nhuốm nhạc sầu

Sương lạnh chết người, lạnh chết người!
Biết đi đâu hỡi, biết về đâu?
Mặt người chôn xác đằng không tận
“Xuân nhật ngưng trang thướng thuý lâu”.

Gió vẫy bầu không, đêm tĩnh mịch
Trăng nằm trong thiếc, mây nằm xa
Liễu ôm trời khóc, trời câm lạ
Trang điểm mặt trăng ước mặn mà.

Thiếu nữ thẹn thùng không dám nói
Sương lên nhẹ nhẹ cuối căn chòi
Cỏ xuân mơn mởn nghe ai gọi
Lặng đắm mặt trăng... lặng lẽ soi.

1991