Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Thơ mới 7 chữ (16)
Đăng ngày 10/04/2019 17:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hứa Tĩnh Văn vào 10/04/2019 17:17, số lượt xem: 259

Nay có cà phê để tôi uống
Ngồi bên bàn kính cửa mờ xuông
Trông ra ngoài ấy trời mưa luống
Nhuốm đậm mây đen lộng gió buông.

Vì trời mưa gió - nhớ làng quê
Tắm những buổi Hè, mưa hả hê
Giọt nước gợn tưng, đợt sóng đất
Sông ầm ầm vỗ, tiếng lê thê;
Nhưng nghĩ sao bằng tiếng lũ trẻ
Rộn lên những giọt cây pha - lê
Mà cho tới giờ còn in bóng
Của những ngày xưa, chẳng thể quên!

Cơn mưa qua!

Vườn hoa rộn tiếng chim kêu đó
Hót lảnh, hót vang hoa nắng hoa
Sắc đỏ, sắc hồng, xanh sắc gió
Tràn mùi thơm đó ánh hồng thoa.

Sông xanh, nước biếc, sóng dập dìu
Khóm trúc ngàn lau vây phủ giăng;
Thuyền sáo tiếng đàn vang sắc vắng
Nước làm như dịu cảnh buồn thiu (hiu).

Đê làng, đồng lúa vắc ngang xanh
Trẻ thơ thả diều bình minh thanh;
Chiều tắt, mặt trời lặng lẽ xuống
Trâu về, ruộng chói, màn đêm buông.

Sáng mát - trưa thêm nồng vị Hè
Nắng vàng giăng chiếu rộn tiếng ve
Mùa Hè như buổi trưa vàng chói
Của cuộc đời người bốn mùa thoi.

Tôi đặt vào hồn tôi cây khế
Rộng tầm phóng cả những giác quan
Còn nhớ - nhớ mãi lời bà vang,
Ru tôi ngủ, trải tháng ngày Hè:
Và làn gió nồm nam thổi nhẹ
Tiếng lá xạc xào, gà vỗ cánh
Tôi nhận lấy làn điệu rất thanh
Lời bà ru. Ngủ ngon con nhé!

1978