Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/08/2020 01:00, đã sửa 7 lần, lần cuối bởi Hứa Tĩnh Văn vào 22/08/2020 17:52, số lượt xem: 170

Tối sáng trăng
nằm nghe mưa rĩ rã đôi vòm lá,
mưa ướt mặt
trăng sáng chẳng tỏ nhau
trăng sáng xuyên qua tôi
mãi tìm kiếm nơi đồng bằng thả neo

và không ai đi hết một phần tư cuộc đời
lồng lên chạy như ngựa điên đứt hơi,
khao khát khờ dại
muốn trở thành côn trùng lột xác

nơi ta nằm là đất ướt cô đơn,
đã bao năm không in bóng chân người
mưa không nguồn, đá không tuổi
xác côn trùng chất kín thành lối đi,
bầy kiến đen lạc loài hoang dã
cúi rạp đầu xin người cho ăn
đêm tối lén lút theo hàng chờ ban chết

và những khi đoàn quân đã thấm mệt
khi người đi xây dựng lại thế giới
những ngày mới, những giây phút đầu tiên
những xúc cảm đong đầy tiềm thức
những thường tình chất chứa thế kỉ
là giận hờn, là yêu thương
...

vì sao cũng mơ ước
không gian mưa mịt mù
đêm nay tròn nửa đêm
nhưng còn nửa đêm nữa