Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Dạ Miên vào 08/07/2008 21:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/02/2009 04:27

Em tình cờ dễ thương
Rơi xuống đời anh
Bỗng thành tia chớp xanh
Bỏng rát
Anh chìm vào tiếng hát
Từ tất cả em dâng

Hà Nội trưa nay nắng chang chang
"Đêm đông" theo em về tê buốt.
Những chú ve mùa hè ngơ ngác
Vội ngừng tiếng giữa vòm cao.

Ta nghĩ ra nhau tự lúc nào
Em qua với ai ai, anh qua cùng ai nữa.
Những hạnh phúc như say, những mảnh đời tan vỡ,
Đã bao giờ ta thấy hết nhau đâu.

Chỉ mơ hồ thấp thoáng cảm về nhau
Tiếng em hát vô hình như hơi thở.
Môi khô khát anh hôn vào không khí
Đã bao giờ chạm tiếng em chăng?

Thì đừng tiếc những năm những tháng
Trái tim mười tám tuổi đã ai hôn,
Thì đừng xót ngày xa đã sống
Một phần nhau ở giữa ai người.

Đừng để đó chỉ là ảo giác,
Tan hát rồi, em lại vẫn em thôi,
Nhưng dù đó có là ảo giác
Anh vẫn yêu em như lần cuối trong đời,

Yêu như lao xuống dòng nước xoáy,
Giữa trời rơi không chịu mở dù.
Anh chỉ lo những chú ve nhỏ bé
Sau em, còn đủ sức hát vô tư?


8-1990
Nguồn: Trữ tình (thơ)/ NXB Văn học, 1993.