Đăng ngày 22/06/2018 00:24, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/07/2018 16:14, số lượt xem: 138

Thu đưa nhịp khẽ bỗng dòng nước,
Bờ động ao toả cá con lướt.
Lòng người thuyết nghĩa chẳng mấy lòng,
Đưa con diều bước thả rồi rước.
Tâm khó gian trần thâm sức nghệ,
Buộc nhẹ nỗi này vội mà vứt.
Đời xưa muôn vẽ thiên chứng dám,
Rằng nay xưa lại lặng rồi bước.

Mùa thu rơi vào lòng con người ta nhẹ nhàng mà tinh tuý vô cùng, khiến nhiều tâm hồn mong mỏng thả mình vào cảm nhận một hăng say và quên mất mình. Buồn cho bản thân chính mình mà cũng là buồn nuối tiếc với thiên nhiên mới chập chờn vậy mà nhanh khiến lòng người thần nghĩ.