Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bình Minh vào 21/07/2023 16:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 30/07/2023 09:54

Chúng ta đã
Đánh mất nhiều mùa xuân
Đi qua nhiều mùa hạ
Ôm nhiều nỗi buồn mùa đông
Con đường em đi
Chẳng khác gì ngõ nhỏ tôi về
Dẫu đếm hoài vẫn số lẻ
Bước chân.

Chúng ta không thể ngờ rằng
Năm tháng thanh xuân
Giờ xù xì như vỏ cây
Không ai nói
Chỉ âm ỉ nhựa sống
Đợi én gọi bầy
Để đâm những chồi non.

Nhưng không.

Giờ phút này, tôi hồi tưởng
Sự thực
Cuộc sống của chúng ta
Đang dần héo úa như lá
Đợi ngày về, và
Rơi rụng lặng im.

Bao nhiêu năm nữa?
Những nấm mộ mọc lên
Khắc tên người
Còn thương người, bải hoải?