Nấp trong cung lạnh mùa đông
Sắc hương giấu kín chờ mong gặp người
Bỗng đâu một giọt mưa rơi
Ngàn hoa tung áo mầu phơi thắm trời.

Thế là xuân đến, xuân ơi
Mỗi bông nở một nụ cười giao duyên
Niềm vui từ đất dâng lên
Tình trong giá lạnh chẳng quên đường về.

Mưa xuân như có bùa mê
Cho trời gặp đất, em về gặp anh
Nhớ thương vắt kiệt trời xanh
Giọt buồn thấm cỏ, ngọt lành lên môi.

Kiếp người nếu hoá em ơi
Có ai làm cánh đào cười gió đông?*
Cuộc đời đâu phải hư không
Mùa xuân vô định quay vòng cùng ta.


* Thơ Đường “Đào hoa y cựu tiếu đông phong”.