Ra sông giặt áo cho chồng
Mây xanh thả xuống một dòng sông xanh
Áo đạn xé, người đâu lành
Trường Sơn một cánh tay anh gửi rừng.
Bến sông bóng chị rưng rưng
Sông bao nước mắt dửng dưng được nào?
Gái quê như hạt mưa rào
Đã vào tay lính là trao trọn đời!
Mỗi năm chỉ một lần thôi
Áo Trường Sơn giặt lại phơi nắng hồng.

Ra sông giặt áo cho chồng
Thời gian vò rối bòng bong tay người
Súng gươm một trận khóc cười
Gái quê buồn thả sông trôi se lòng.

Ra sông giặt áo cho chồng
Vắt vai cả một dòng sông mang về.