Trên mặt nước, buông bỏ trí tuệ
Thôi ngẩng mặt nhìn tầng không
Vì cuộc sinh tồn
Anh phải tuôn bao giọt lệ tủi nhục
Mà tưới đẫm vườn nhà
Sinh tồn đâu cần nhìn thấu
Đất rộng tự mình hiện ra
Dùng hạnh phúc, dùng luôn đau khổ
Để xây dựng lại mái nhà quê hương
Buông bỏ trầm tư với trí tuệ
Nếu không thể mang lại hạt lúa mì
Vậy xin giữ lấy sự im lặng
Của đất đai chân thật, và cả bản tính tăm tối nơi anh
Gió thổi khói bay
Vườn cây trái thầm réo gọi kế bên đây
“Đôi tay lao động
Dỗ dành tâm linh”