Ngoảnh lại bàng bạc nhuộm vàng mắt biếc
Thời gian ơi xin trọn giữ bước chân ngoan
Phố đông tìm dòng đời trôi biền biệt đợi người xa
Để thẹn thùng dõi bóng tình si trinh nữ
Trả tôi về...cho chim còn tung cánh gọi bình minh
Trời tự do màu xanh nhân ái từng góc đường chân quen lối nhỏ
Cho ta ôm lưng thon, giữ lấy đôi vai gầy ru nhờ tiếng từ bi
Trăm năm với muộn phiền ngoài phố vui, người chờ người bao mùa lá rụng
Bao lần rét đôi môi bởi đôi mắt tìm bàn tay gọi tim nồng tỉnh giấc
Trong hư vô thinh lặng đã hẹn một lần rồi bất tận
mối tình bao dung
Chợt bỗng hát thiên đường nào đóng cửa sợ một điều thành goá phụ ngây thơ
Để tương lai mịt mù sương khói viết cho người nhưng lại xé đi thôi...