Bỏ quên cuộc tình triền miên thương đau
Trên dốc đời cô quạnh chạy dài tháng ngày
Gầy guộc hư hao bóng xuân thì trôi quên
Dòng sông lơ đãng phí hoài niệm tình khúc
Rượu nồng chuốc môi mềm tự tại vô ưu
Bỏ quên xô đẩy ánh đèn ảo ảnh cợt đùa
Tựa hạnh phúc tựa tiếng cười tự do tư lự
Quanh đây thú vui níu đôi vai gầy mộng mị
Nhạc ru hồn...điệu ru sâu thẳm giọt lệ nồng
Lãng quên tháng ngày tim nào thổn thức
Dư hương nhịp đập nghĩa nhân che dấu
Trọn vị cuộc vui tàn âm hưởng còn lại gì
Bỏ quên ta về đèn khuya hắt bóng gọi nhau
Không đợi chờ đếm dần thời gian lãng du
Ta bỏ lại mình bao lần cho tình yêu đến
Trong ta ẩn hiện góc thiên đường hoang vắng
Dọn lại nơi đây một bàn tay sưởi ấm ân cần
Bỏ phấn son để dung nhan giai nhân tuyệt mỹ
Thánh thiện tâm hồn miên viễn gọi mãi tên Em