Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Sinh vào 24/03/2016 16:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/03/2016 08:53

Chuỗi thời gian như chẳng buồn đưa đón
Câu thơ anh vướng trên đầu ngọn gió
Buốt nụ cười ngày tháng khóc héo hon
Đành mượn vành trăng soi đường cuối ngõ
Phía xa nào ai rụt rè câu nói
Viên sỏi trơn lì biết ngỏ lời yêu
Gió đông về gặm u mê vô tội
Mảnh tình đau âm ỉ trăm chiều
Biển thở dài xót thương mùa năm ngoái
Nhón chân đi chẳng thèm hẹn quay về
Môi ghen hờn sắc áo chốn miền quê.


Nguồn: Co vào ký ức, NXB Thanh niên, 2016