Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2015 13:21

Khách qua đường:
Gió chiều mát dịu như kem
Về đâu vội vã cô em bán trầu
Ví dầu duyên thắm nơi nhau
Dừng chân ghé lại trên cầu đã nao

Cô bán trầu:
Nắng chiều trong lá vừa chen
Chợ chiều hết họp lỡ duyên em rồi!
Vui gì anh hỏi lôi thôi
Tương tư nặng gánh ai người biết cho

Khách qua đường:
Nắng chiều hôn lấy má em
Giữa đàng gặp gỡ anh thèm duyên tơ
Trên đồi mây trắng vẩn vơ
Bay quanh lưu luyến sững sờ có khi

Cô bán trầu:
Lòng em như nước ngọc tuyền
Tình em như miếng "trầu nguồn" anh ơi!
Hàng này đáng giá mấy mươi
Mà anh mua lấy cho người ta chê

Khách qua đường:
Trong khi khao khát tình yêu
Dẫu rằng tốt xấu giàu nghèo cũng cam
Cánh đồng lả lướt khói lam
Anh mơ cái lúc hương trầm đốt lên

Cô bán trầu:
Lòng em nghe đã bồi hồi
Yêu anh không biết mở lời sao đây
Ô kìa! Bóng liễu ngất ngây
Đứng im không nói đã say sưa tình.

Khách qua đường:
Ở đây có sẵn trầu tươi
Em têm một miếng em mời anh đi
Rồi ra duyên thắm lâu dài
Trăm năm ghi lấy những lời ngây thơ.


Nguồn: Báo Sài Gòn, số 2-2-1935