Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2008 17:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/07/2008 17:39

Tất cả rồi sẽ nguôi quên
Chúng ta sẽ trắng tay khi tuổi già ập đến?
Kỷ niệm một đời trôi đi
Con thuyền ước mơ không còn cập bến

Đâu rồi người bạn nhỏ
Những bông hoa hái suốt dọc đường tuổi thơ
Và em, lời hẹn hò buổi ấy
Em nghẹn ngào và trăng cũng ngẩn ngơ
Tháng ngày sói mòn từng hạt
Chúng ta đâu còn nguyên vẹn như xưa

Bao điều dần nguôi quên
Tôi nhớ thầy giáo cũ
Trong ký ức sương mờ
Tôi nhớ người chiến binh
Qua âm thanh bom đạn
Tôi nhớ về thành phố
Qua mịt mờ nắng mưa
Và còn chăng lời thề
Hương thơm bông hồng nhỏ
Có về trong cơn mơ?
Con nhớ về Mẹ
Qua năm tháng nhọc nhằn
Mẹ là đất đai
Cho vườn xanh cây trái
Có thể nào con nguôi quên.