Khép lại vòng tròn sinh tử
Hơi thở cuối cùng cố giữ
Mẹ không rời xa vội vàng
Mái ấm tình yêu trần gian.

Từ trên bầu trời mênh mang
Nơi ngự trị tinh thần cao vọng,
Mẹ bay - dù chỉ nửa giờ,
Về tổ ấm nơi mình từng sống.

“Chớ quên, chia tay, xin lượng thứ...”
Một tiếng rên lặng trào dâng,
Và Mẹ không thể nào rời mắt
Khỏi ngôi nhà - tổ ấm yêu thân.

Trên một đám mây hay một vì sao,
Chốn yên nghỉ của Mẹ đang phán quyết?

Nhưng ở xa hơn, khắp nơi... Nào ai biết?
Một tổ ấm, mái nhà, nơi cắt rốn chôn rau,
Vẫn là nơi Mẹ chẳng muốn rời đâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)