Chân nứt nẻ, quả ngưu bàng bám váy...
Trên dải đất đen khô khát của vùng quê
Tuổi thơ tôi mải miết chạy về.

Hãy chạy nhanh thêm!
Hay lãng quên hoàng hôn đang phủ bóng?
Hay chẳng nghe tiếng gọi của tôi?
Hay không thấy vòng tay tôi mở rộng?

Hãy chạy nhanh thêm! Để tay nắm chặt tay,
Bay về phía tôi, cho tháng năm gục ngã.
Lao thẳng đến tim tôi, nhắm trúng tâm hồn!
Nhưng không phải như một viên đạn, mũi tên hay tảng đá...


Nguồn: Thơ Nga từ một góc nhìn, Tạ Phương tuyển dịch, NXB Hội nhà văn, 2019
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)