Thơ » Nga » Evgeny Evtushenko
Что заставляет
крановщицу Верочку
держать черемухи застенчивую веточку,
и веточкой дышать,
и сразу делаться,
как маленькая-маленькая девочка,
которая не восемь строек выдюжила,
а в первый раз
одна
из дому выбежала?
Что заставляет
старого бетонщика
глядеть под вечер
нежно и беспомощно
на Волгу молодую,
разливанную,
от зыбкого заката розоватую?
Мы столько с вами
войн и строек
выстрадали.
Как трудно нам ни приходилось —
выстояли.
Стреляли мы,
в руках сжимали циркули.
Склонялись
над проектами,
над цифрами.
На койки падали
усталые,
замаянные,
замаранные глиною,
замасленные.
Казалось,
мы с природой разлучились
и ветками дышать
мы разучились.
Но в нас жива любовь
к всему российскому,
зеленому,
пахучему,
росистому.
И мы, усталые,
в цементной серой пыли,
как дети, улыбаемся цветам.
Природе надо,
чтоб ее любили.
Ей это надо так же, как и нам.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/07/2018 07:18
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 05/07/2018 07:20
Điều gì buộc anh thợ cần cẩu Verotrki
Giữ trong tay cành mơ vừa nở
Cầm hít thở và giống như cô gái nhỏ
Như không phải đã trải qua tám công trường
Mà là lần đầu tiên rời nhà ra phố
Điều gì đã buộc người thợ bê tông già
Lơ đãng ngắm chiều buông
Dịu dàng và yếu đuối
Nhìn dòng sông Volga trẻ trung
Mênh mang dưới hoàng hôn đỏ thẫm
Chúng ta đã cùng với họ
Đi qua bao thử thách xây dựng, chiến tranh
Có khó khăn đến đâu, vẫn vững
Chúng ta chịu bao đau khổ quá chừng
Giữ trong tay chiếc compa
Nghiêng người trên bản vẽ và con số
Ngả trên chiếc giường mỏi mệt
Nát nhàu
Bám đầy bùn, mỡ và dầu
Cứ tưởng rằng thiên nhiên xa lạ
Đã quen hít mùi hương cành lá
Nhưng trong ta sống mãi với tình yêu
Với tất cả màu xanh
Của nước Nga
Mùi hương
Cây cỏ
Trong bụi xi măng khó thở
Chúng ta vẫn như trẻ con cười với những bông hoa
Thiên nhiên cũng chẳng khác chúng ta
Thiên nhiên cần mọi người yêu mến