Có tên gọi mang trong mình huyền bí,
Gợi sắc xuân không triết lý thành lời,
Chứa trong tên những đỉnh cao hoan hỷ,
Cả ước mơ và cảm xúc đầy vơi.

Có tên gọi làm rung động tâm can,
Khi vang lên thật ngọt ngào gợi cảm,
Trên vành môi tên xướng lên trìu mến
Đều tuyệt vời bằng ngôn ngữ con tim.

Âm thanh đó huyền diệu, như lời mẹ
Là giai điệu thân thương kẻ lãng du;
Tên ngọt ngào, như cội nguồn sức trẻ
Trên quê hương khô nẻ và hoang vu.

Trong âm thanh luôn có sóng xôn xao
Kẻ lâm chung thấy dạt dào trong máu,
Dấu những ai chứng kiến mình phiền não
Lệ tuôn rơi khi tình yêu sôi trào.

Bằng khát vọng mơ hồ không chuyển lay,
Kẻ bất hạnh tâm vơi đầy buồn khổ,
Khi ai đó trong chuyện đời còn nhớ
Về tên gọi luôn cuốn hút mê say.