Thơ » Nga » Evgeny Baratynsky
Đăng bởi hảo liễu vào 11/01/2015 03:57
Есть что-то в ней, что красоты прекрасней,
Что говорит не с чувствами - с душой;
Есть что-то в ней над сердцем самовластней
Земной любви и прелести земной.
Как сладкое душе воспоминанье,
Как милый свет родной звезды твоей,
Какое-то влечет очарованье
К ее ногам и под защиту к ней.
Когда ты с ней, мечты твоей неясной
Неясною владычицей она:
Не мыслишь ты - и только лишь прекрасной
Присутствием душа твоя полна.
Бредешь ли ты дорогою возвратной,
С ней разлучась, в пустынный угол твой -
Ты полон весь мечтою необъятной,
Ты полон весь таинственной тоской.
Có điều gì đó ở nàng, thì đó là nhan sắc tuyệt vời,
Thứ nói ra không bằng cảm xúc – mà bằng tâm hồn;
Có điều gì đó ở nàng độc chiếm trong trái tim
Là tình yêu trên thế gian và niềm say mê trên thế gian.
Sự hồi tuởng ngọt ngào làm sao giành cho tâm hồn,
Ánh sáng mến yêu làm sao của ngôi sao thân thương của mi,
Sự đam mê nào đây quyến rũ [Sự hồi tưởng... tâm hồn, Ánh sáng... của mi]
Theo bước chân của nàng và để bảo vệ nàng.
Khi mi ở bên nàng, [Nàng là chúa tể mơ hồ] của mơ ước mơ hồ của mi
Nàng là chúa tể mơ hồ:
Mi không suy tư – mà chỉ là [mơ ước mơ hồ của mi] thật tuyệt vời
Tâm hồn của mi được chất đầy bởi sự hiện diện [mơ ước mơ hồ tuyệt vời của mi].
Phải chăng mi lần bước trên con đường [quay] trở lại,
Khi chia xa với nàng, về góc (chốn) hoang vắng của mi –
Mi được chất đầy toàn bộ mơ ước bao la,
Mi được chất đầy toàn bộ nỗi buồn u huyền (bí ẩn).
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 11/01/2015 03:57
Điều ẩn chứa ở nàng, là nhan sắc vẹn toàn,
Thốt lên không bằng cảm xúc – mà từ tâm can;
Có gì đó ở nàng nơi con tim trong sáng
Là tình yêu trần thế, là say mê nhân gian.
Hồi ức thật ngọt ngào hiện hữu trong tâm hồn,
Ánh sáng đáng quý của ngôi sao mi yêu thương,
Được niềm đam mê nào đó dẫn đường lôi cuốn
Đi theo bước chân nàng để chở che phong sương.
Khi ở bên nàng, ước mơ của mi mông lung
Vì nàng là chúa tể lạnh lùng:
Mi không suy tưởng – chỉ có ước mơ tuyệt mỹ
Được hiện lên làm chan chứa tâm hồn mi.
Phải chăng mi lần bước trên con đường về,
Khi chia xa với nàng, trở lại nơi hoang phế –
Ở mi chan chứa mọi mơ ước xa vời,
Ở mi tràn đầy tất thẩy nỗi buồn chơi vơi.