Em không thể sống cùng anh,
Đó có thể là cuộc sống,
Nhưng ở trên kia
Khuất nơi cái kệ.

Người giữ chìa khoá nhà thờ
Cất cuộc đời ta trên đó
Như là chiếc ly,
Như là đồ sứ.

Bà nội trợ ném bỏ đi
Những thứ lỗi thời, mẻ sứt,
Sứ mới thích hơn
Món cũ rạn nứt.

Em không thể chết cùng anh,
Vì phải có người chờ đó
Vuốt mắt người kia,
Anh thì không thể.

Sao em có thể đứng chờ
Nhìn anh dần dần lạnh giá,
Không quyền hoá băng,
Đặc ân Thần Chết?

Em không thể hồi sinh cùng anh
Bởi vì mặt anh lúc ấy
Át mặt Chúa Trời,
Một dung nhan mới.

Ấm áp, sáng trong, nhưng lạ xa
Mắt em nhớ về nhà cũ,
Trừ khi anh gần
Hơn ánh sáng Chúa.

Họ sẽ phán quyết chúng ta,
Với anh Thiên Đường phụng sự,
Anh biết tìm ra,
Còn em không thể.

Vì anh đầy đủ tầm nhìn,
Em đây không có con mắt,
Vị kỷ lớn hơn
Thiên Đường trước mặt.

Nếu một khi anh mất đi,
Em níu giữ gì cuộc sống,
Dù cho tên em
Trên trời vang vọng.

Nếu như số phận cứu anh
Còn em sẽ bị phán xét
Tới nơi không anh,
Với em Địa Ngục.

Vậy chúng ta phải xa nhau,
Anh ở đó, em ở đây,
Cách nhau chỉ là khe cửa,
Nhưng là biển cả lời cầu,
Nguồn sống bạc màu,
Tuyệt vọng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)