Con chim sà xuống đường,
Không biết tôi nhìn nó,
Rỉa đôi con sâu nhỏ
Rồi nuốt sống anh chàng.

Sau đó uống giọt sương
Long lanh trên lá cỏ,
Nhảy sang bên nhường chỗ
Cho bọ dừa đi qua.

Liếc đôi mắt thật nhanh
Đảo quanh nhìn vội vã,
Như hạt cườm hoảng sợ,
Xù lông nhung trên đầu.

Thận trọng trong hiểm nguy,
Tôi ném cho vụn bánh
Chim xoè rộng đôi cánh
Bay vút về tổ êm.

Như mái chèo đại dương
Rẽ một đường quá trắng,
Hay con bướm trưa nắng
Không vẫy cánh mà bay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)