Chàng chạm vào em, em biết
Có một ngày được phép vậy chăng,
Em say sưa ve vuốt ngực chàng,
Với em sao bao la, lặng lẽ,
Như dữ dội một miền biển cả
Đón vào lòng suối nhỏ nghỉ ngơi.

Đến bây giờ thì em đã khác,
Hít thở bầu không khí cao xa,
Hay vuốt ve váy áo hoàng gia;
Chân em cũng lang thang muôn lối,
Mặt Di-gan của em biến đổi
Thành tiếng tăm mấy nỗi dịu dàng.

Bến cảng này nếu em đi tới,
Cũng như bà tổ Ít-xra-en
Chẳng vui khi đến Giê-ru-sa-lem,
Hay cô gái Ba Tư bỡ ngỡ
Trong đền thờ làm dấu thánh giá
Dâng Mặt Trời chúa tể của nàng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)