Tôi có cây đàn dương cầm xanh ở nhà 
Nhưng không biết chơi một nốt nhạc nào.

Nó nằm trong bóng tối cánh cửa tầng hầm,
Kể từ khi thế giới trở thành chốn bạo tàn.

Bốn bàn tay những vì sao từng chơi đàn -
Và nàng trăng trong thuyền ca hát.
Nhưng giờ đây chỉ còn lũ chuột ồn ào nhảy nhót.

Bàn phím đã vỡ thành từng mảnh.
Tôi khóc cho những xác chết màu xanh.

Hỡi thiên thần, hãy mở cửa cho tôi
Tôi chỉ ăn bánh mì cay đắng -
Dù biết rằng đó là điều cấm đoán
Khi tôi vẫn còn sống, bên cánh cửa thiên đường.