Đất Láp vạn vật đều nở hoa nhanh
Cỏ dại, lúa mì, cả cây bạch dương gầy nhỏ
Tôi vẫn thường nghĩ suy điều đó
Khi nghĩ về số phận dân tôi

Sao xứ ta những gì đẹp đều chờ mong huỷ diệt?
Những gì lớn lao đều thấp bé đi?
Sao xứ ta ta nhiều người ngớ ngẩn?
Sao chỉ ít người chơi đàn kantele?

Sao xứ ta khắp nơi những chàng trai ngã xuống
Như cỏ - những chàng trai trẻ của ước mơ
Những chàng trẻ trai của trái tim, những chàng trẻ trai tư tưởng
Khi còn bao công việc vẫn đang chờ?

Những xứ khác bạc đầu người ta vẫn đầy nhiệt huyết
Mặt trời tâm linh còn cháy rực lòng
Còn xứ ta động tiếng sấm đã sinh những trẻ thơ nhút nhát
Những chàng trai trẻ sẵn sàng ra nghĩa địa yên nằm

Cả tôi nữa? Sao tôi nghĩ mãi về điều ấy?
Dấu hiệu tuổi già đến sớm rồi chăng?
Sao tôi không vâng theo dòng máu mạnh bản năng
Chỉ thở vắn than dài cho dân tộc?

Duy nhất dành cho tôi: Mùa hè đất Láp
Trong ưu tư, tâm trạng trở nên buồn
Niềm vui, tiếng chim, các loài hoa nở tưng bừng
Trên đất Láp sao mà ngắn ngủi

Chỉ mùa đông vẫn kéo đằng đẵng mãi
Những suy tưởng tạm ngưng như sau một chuyến bay
Lại tiếp tục cuộc hành trình về phương nắng ấm
Bỏ lại sau miền Láp giá băng này

Ôi, những cánh chim trắng ngời, những vị khách mùa hè đất Láp
Những ý tưởng lớn lao, xin chào, các bạn lại về
Ôi, hãy ở lại, ở lại đây xây tổ
Dù những xứ sở ấm áp phương Nam có quyến rũ thế nào!

Mong các bạn hãy như loài thiên nga ấy
Mùa thu bay đi, mùa xuân lại bay về
Những bờ nước nơi đây hoàn toàn yên ổn
Cả những sườn núi cằn khô cũng chẳng đáng ngại gì

Hãy đập cánh rào rào và hãy bay đi
Hãy tạo ra mọi điều, hãy làm sáng lên bao miền đất
Nhưng khi nào thấy nơi đây mùa đông vừa dứt
Tôi mong các bạn thân yêu, xin các bạn hãy quay về!


Văn học nước ngoài số 6 - 1997 (Chuyên đề văn học Phần Lan)/Hội Nhà Văn Việt Nam
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)