Từ Bắc cực đến Nam cực
Người ta đều đi qua hết
Nhưng chỉ hòn đảo mộng mơ
Thì chẳng có trên bản đồ.

Có một hòn đảo như thế
Có trăng, núi đồi ở đó
Nhưng không có người bi quan
Không có người lý sự cùn.

Không có những tiếng thì thầm
Không có ưu phiền, buồn chán
Chỉ có những người mơ mộng
Những người yêu, những người gàn.

Có những mỏm đá màu xanh
Còn tất cả lời của gió
Chim hải âu trắng dập dờn
Và những cánh buồm thắm đỏ.

Và có vịnh Đông – Kisốt
Có mũi đất Rôbinsơn
Đàn ghi ta được quí nhất
Còn “danh dự” – lời đầu tiên!

Ở đó khắp nơi đường mòn
Và xung quanh từng đống lửa
Người ăn thịt với rau thơm
Và uống rượu Rum nặng độ.

Bài hát ở đó được yêu
Và được trao cho cúp bạc
Ai làm phật lòng người đẹp
Người này trên lửa bị thiêu.

Đêm đêm vang tiếng ghi ta
Pháo hoa lên trời vun vút
Ở đó tất cả bằng thơ
Nói với người yêu dấu nhất.

Từ Bắc cực đến Nam cực
Người ta đều đi qua hết
Nhưng chỉ hòn đảo mộng mơ
Thì chẳng có trên bản đồ.

Nhưng chớ buồn về bản đồ
Vì rằng, vấn đề ở chỗ
Muôn năm hòn đảo mộng mơ
Sống trong trái tim em đó!