Mười giờ tối. Trong căn nhà tĩnh lặng
Cô vẫn ngồi và căng thẳng đợi chờ.
Ngủ không thiết, đọc sách cũng chẳng vào:
Bỗng anh gọi về, bất ngờ anh đến?

Bầu trời tối bật đèn sao lấp lánh,
Ngày chưa qua, đêm nào đã quá khuya.
Không bao giờ việc gọi điện - anh bỏ qua!
Chẳng có chuyện anh lại quên không nhớ!

“Không phải một lần, tất nhiên, anh cố đến.
Nhưng việc nhiều: khi sự nọ, lúc việc kia...
Vả lại ở đây, anh là linh hồn cả nhà.”
Chẳng việc gì cô phải dối lòng mình
Không nguyên cớ bắt cô nói nhăng nói cuội.

Nhưng cuộc sống cô, những ngày tháng cuối
Không êm đềm như sông Bạc nữa rồi.
Người yêu cô tỏ thái độ khó coi
Như chúa đất với người hầu nhu nhược.

Có nhiều lúc, nhờ hơi men, anh cảm động
Trước tấm lòng cô: “Em thật trung thành!”
Nhưng lòng cô: đau khổ hay tươi vui?
Về chuyện này anh giữ kín như bưng,
Chẳng bao giờ anh để tâm hiểu rõ.

Hỏi anh tỉnh hay say, khoe khoang hay thô lỗ,
Khi trả lời: không phản đối, chẳng thở dài.
Anh thông minh, đúng cả khắp mọi nơi,
Mình cô bị gọi “dở hơi”, “ngốc nghếch”.

Cô có biết chăng, trong bất kì công việc
Anh đều làm không hề tính đến cô,
Đã trăm lần, anh bỏ cô rồi lại về,
Đã trăm bận, nói dối lại được cô tha thứ.

Nhưng khi khó khăn, bạn bè nói mãi:
-Với ông này, nên từ biệt từ lâu!
Phải ngẩng đầu. Nhún mình mãi không được đâu!
Cậu nên hiểu: Sống như thế không thể nào tiếp tục!

Đầu vẫn gật, nhiều khi cô bật khóc.
Và bỗng nhiên nhìn nhẫn nhục mọi người:
Nhưng em yêu... Sợ quá. Như đeo án khổ sai...
Với lại anh ấy xấu xa đâu đến thế.

Chuyện như vậy có bàn đều vô ích,
Bản thân cô tự nguyện làm tù nhân,
Để lại phục dịch, lại hạ mình trước anh
Không đòi hỏi gì bắt anh đáp lại.

Đã nửa đêm. Trong căn nhà tĩnh lặng.
Cô vẫn ngồi, và đằng đẵng đợi chờ
Ngủ không thiết, đọc sách cũng chẳng vào:
Bỗng anh gọi về? Bất ngờ anh đến?

Thường tình yêu cho ta niềm vui sướng.
Có tình yêu, ta sống, mơ ước, tin tưởng, dễ dàng hơn.
Nhưng cầu Chúa trời, như cách nói dân gian,
Đừng đầy ải bắt phải yêu như thế!