Tay cương tôi dỗ ngựa trời
vết thương này đã chín muồi ăn năn
chiếu chăn thôi cũng lạnh dần
đêm sương Ngã Bảy đón thân ngựa về
ván cây bụi phủ ê hề
tôi nghe tôi thở não nề dưới hiên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]