đêm có mắt
đêm bảo tôi đừng ngủ
đêm có tay
đêm ru tôi đừng buồn
đêm có tủi hờn
cho tôi làm vốn
đêm có chân
đưa đẩy tôi vào đời
đêm có lời
nhưng là lời ảo não
đêm có tử thi
bày bên rào kẽm
đêm có người tình
áo trắng đông phương
đêm có sông
có đồng cát lở
đêm có khăn tang
quấn phủ đầu mình
đêm vuốt mặt anh – đêm ủ mặt em
đêm có một mình – có một mình em
đêm có một mình – có một mình anh


1964

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]