khuya nhau, trời ứa ngậm ngùi
mưa quanh giường ẩm ván đôi tường vàng
cuộc vui chưa kịp ra ràng
tưởng đâu mộng đã hoang đàng về đây
tay rờ rẫm bóng không lay
ngóng chân xa lại, lắng cây bên thềm
vẫn sân cát, lá ưu phiền
tình mưa tơi tả trăm miền hư không
vẫn ai tầm tã giọt buồn
vẫn tôi chống vững một hồn xanh xao
vẫn người trên ngọn lao đao
vẫn tôi cay đắng cúi chào chung quanh
vẫn ai kia trọng nghĩa tình
(lỡ hơn thú vật lỡ sinh làm người)
thương mình chẳng giống như ai
lỡ treo hồn mút trên đài miệt khinh

khuya nhau, ủ dột mái tình
sống trong nỗi chết, phận đành, cam vui
thản nhiên, vờ, vẫn miệng cười
nhưng sâu đáy mắt lạnh rồi bóng cây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]