về tự một dòng sông
em nồng nàn như biển
gió cuốn muôn nghìn năm
lấp chôn tình vô vọng

về tự một mùa đông
em rầu rầu sương cỏ
hồn mưng mưng mây mù
mắt bơ phờ cõi nhớ

về tự một ngày mưa
em não nùng oan khổ
cây khẳng khiu đợi chờ
lá một đời héo úa

về tự một tình đau
môi ứ tràn máu mặn
ngực ngậm lời trăm năm

hồn đìu hiu rũ bóng.


(4-72)

Bài thơ này đã được các nhạc sĩ Trần Đình Bình, Hoàng Song Nhi, Phạm Anh Dũng, Tịnh Hiếu phổ nhạc.

Nguồn: Thơ Du Tử Lê (1967-1972), Gìn Vàng Giữ Ngọc xuất bản, Sài Gòn, 1972