Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 07/06/2008 09:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cammy vào 07/06/2008 17:18

1.
như que diêm trước sau gì cũng một lần bật sáng
cũng một lần anh thắp rực đời em
cũng mộ lần bàn tay buồn bã đó
bưng mặt mình kín suốt một tương lai

thôi những sợi tóc kia
sớm đằm cơn cảm xúc
thôi những giọt lệ kia
bàng hoàng vuông trán tối

hãy ngủ thôi hãy ngủ mau ngoan
tình yêu là căn phần định mệnh dành riêng
cho đôi ta một khắc nào sẽ chết

như mỗi ngày trong thân
có một kẻ mới tới
có một kẻ ra đi
đến cõi nào bí mật

sự sống chỉ bắt đầu
trong tận cùng tuyệt vọng

2.
như nỗi nhục nhã hằng hằng một đời chúng ta gánh chịu
một đời ta quấn với chính thân ta
em cứ khóc, cứ than van, cứ trách móc, cứ muộn phiền
cứ tủi hổ, cứ ăn năn, cứ ngậm ngùi áo não
cứ cưng dưỡng ý nghĩ một ngày kia anh phản bội
một ngày kia anh sẽ hết yêu em
một ngày kia anh sẽ ra đi như một tên sở khanh
(chỉ thiếu con ngựa và chiếc roi để quất)
cho đến một phút nào
một phút nào trước sau gì cũng có
trước sau gì em cũng hiểu
vì sao đời mình không thể khác
và nhất là vì sao lệ mình không thể không rơi
vì sao chúng ta lại thốt gọi tên nhau
trong từng cơn hoảng hốt
vì sao anh không thể yêu ai khác hơn
(dĩ nhiên, trừ em, vì là ngoại lệ
dù vạn nhất chúng ta có sống tới lúc cả hai cùng già nua, lụ khụ)

ôi hân hoan là những hạt lệ mềm
rối quanh giữa đôi làn môi vô nhiễm
bên đớn đau em anh quỳ gối thọ hình

như nụ hoa trước sau gì cũng một lần nhuỵ hương sẽ ngát
hãy một lần em thắp giúp hồn anh
hãy một lần những giọt hồng khởi kiếp
chảy chan hoà một cửa tim ta

hãy một lần em giúp anh thấy lại
dung nhan mình mất dấu tự sơ sinh
hãy một lần em ném tung anh lên đến đỉnh cùng hạnh phúc
để từ đó cúi nhìn
thấy em xanh ngọn cỏ thơ ngây buồn bã chín

thôi con-mắt-lá-me
sẻn dè phút giây gần gũi ngắn

thôi làn môi lá nõn
khép muôn đời không kín vết thương non

4.
dẫu sao thì chúng ta cũng không dễ gì thoát khỏi
những âu lo mù mù thảng thốt
khi cơn lốc đam mê
tự hồn ta tấp tới
khi trận mưa mở mùa
phút giây bỗng trùng trùng mây đen kéo lưới
ôi đớn đau ngọt ngào
nâng niu đời ta hạnh phúc mới
đằng sau mỗi kinh hoàng
đã sẵn có một bình minh êm đềm ló dạng
bên kia bờ tối tăm
là nghìn thân ánh sáng

5.
như giọt sương trước sau gì cũng một lần rớt xuống
cũng một lần anh uống trọn đời em
cũng một lần mắt không còn thấy nữa
tay chân thừa và óc kiệt tim khô
- đó là lúc chúng ta thở chung bằng trái tim nào thiêng liêng cẩm thạch
(trái tim đời tôi – quá – lửa chua cay)
- đó là lúc chúng ta sống trong một kết tinh thịt xương thánh thiện
(một kết tinh đã nhú mầm tồn sinh hậu kiếp)
đưa ta về đến bến trăm năm

6.
đã đành – dù thế nào thì chúng ta
cũng không dễ gì tự mình hoá kiếp
nhưng vấn đề là phải sống ra sao?
phải chọn lựa
phải buông trôi
phải chối từ tình yêu trước nhân danh mẹ cha vừa ý
phải hạ thấp lương tri
cho ngang bằng cầm thú
phải chống vững hai tay
cho bàn chân lật ngửa

tôi chọn đứng hai chân
trên dao đời xốc ngược

mắt không ngoái nhìn sau
dù trước mặt ê chề như gươm đan thành lá chắn
tôi không là tượng gỗ rỗng thân
nên thở bằng tim thật
em không thể dối quanh
khi cắn môi, máu mình còn bật chảy

7.
như mỗi buổi mai chúng ta thức dậy
ngó lại mặt mình
trong tấm gương xưa đã mờ phai vết cũ
trước khi ta lăn tiếp đời mình
lên xuống mãi những ghềnh cao, dốc thẳng
để làm gì khi cõi vào đời nhau chưa mở
khi trong ta còn những dấu nghi ngờ
để làm gì? làm gì? anh hỏi

khi mắt em đâu hẳn chỉ để nhìn
chỉ để khóc, chỉ để buốn mỗi tối
chỉ để cười trong những lần bối rối
chỉ để vui dưới những lối cây, quen
để làm gì? làm gì? anh hỏi
khi tim em đâu hẳn chỉ là nơi cho máu về, đi đen, đỏ
cho đập mãi những nhịp nhanh hay chậm
cho thở mãi những hơi đà thếch, nhạt
cho mai sau mối đục khoét, chôn vùi

thôi cũng phải cho anh một lần nhắc lại
chỉ tình yêu làm nên giá trị con người

BIS

như que diêm trước sau gì cũng phải một lần bật sáng
cũng một lần anh thắp rực đời em
cũng một lần tình yêu vô nhiễm đó
chói chan buồn
lệ tưới đẫm thân chung


(25-3-69)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]