Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/10/2019 14:16

1.
trả cho tôi con sông
với những chiều nước mặn
trả cho tôi dĩ vãng
đeo cổ này rong chơi

chuông ham muốn tôi rung hoài khao khát
đỉnh giáo đường treo mộng cũ ngôi cao

2.
trả cho tôi chiếc cầu
bắc qua dòng hạnh phúc
em một bến long đong
tôi một dòng nước ngợp
cởi cho tôi nút thắt
trái tim đời đã thâm
giọt máu hồng đã cạn

thân tội lỗi nặng nề bất động
hồn không bay cánh rã tự khuya nào

3.
cột cho tôi chiếc dây
vào chân còn nguyên vẹn
thả tôi xuống dòng sông
mặc cho nghìn chảy xiết

giữ đầu dây em hãy làm như người không hay biết
buông tay ra và ngồi đợi sủi tăm
tôi ngụp lặn dưới tận cùng bí ẩn
kiếm tìm hoài chẳng thấy chi hơn
diều hy vọng không dây dòng nương gió
thở than nhiều nên đã hụt hơi

tôi chìm nghỉm, đeo quá nhiều trái nặng
quả tương lai thành đá tự bao giờ

4.
hãy cho tôi tắp vào một chân cầu
nghe bước người qua lại
dù mắt không thể nhìn
tay không còn với
nhưng đời sống lẽ nào tôi không thể tới
bằng mơ mòng cùng trí tưởng quanh co

dòng sông nào trôi hoài không ra biển
cho tôi về một cửa ăn năn

hãy dung chấp hồn tôi
như một người chết đuối
cõi mộng em dù có buồn như nhà thương dưỡng lão
tôi cũng xin một xó an thân
dù hy vọng có mấy khi thành tựu
và nhất là đời đã mấy khi vui

em phải nhận chán chi lần gian dối
sống đời thừa mà vẫn cố đeo chuông

5.
khi tôi chết thân xác này sẽ rữa
hồn không bay vì đeo trái oan khiên
vì hạnh phúc đương nhiên sẽ thành đất đá
ngày dương gian chỉ đợi bấy nhiêu thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]