Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/10/2019 14:17

1.
đời mở muôn nghìn cửa
nước chảy chia trăm giòng
chân vào đời ta mỗi người mỗi cách
riêng cung tên được trang bị như nhau
đã vào đời
em đương nhiên trở thành cung thủ
nhắm con mồi
theo ý hướng riêng

mỗi loài thú chọn săn mồi một kiểu
như mỗi người có một thế giương cung

2.
tôi nhắm đích tình yêu
mục tiêu luôn vờn trước mặt
tay hấp tấp buông tên
nghĩ mộng vàng bốn phía
nhưng tình em chín trên ngọn cùng gió nổi
sức tên đi không đủ thấu đường dài

ta cung thủ nhắm mục tiêu kẻ khác
khi tên bay rụng ngã hồn mình

3.
sau mỗi lần giương cung
tôi vô cùng buồn bã
mục tiêu giăng đầy khắp ngả
mà tên đi
không trúng nổi một lần
tôi từ đó đuối dần ý chí
vì sớm đuổi tương lai
tuổi đã héo nhựa đời
còn trông gì kết trái

ai cũng thế nhắm mồi hạnh phúc
nhưng tên bay thường rụng trái đau thương

4.
đích vòi vọi
tên lên cao khó đi đường thẳng
mộng quanh co
ta hồ dễ oằn mình
em đừng dối lòng em

bây giờ không thiết sống
bởi lúc em giáp mặt tử thần
chân sẽ lùi
trước khi lưng kịp quay

tôi tham sống nên quẫn cùng vẫn sống
đời không được nhởn nhơ
đành cam phần lặng lẽ
chưa mãn kiếp đã dễ gì nhắm mắt
buông tay cung nào hạ nổi đời mình

5.
ta hãy nhắm chính mình
khi tên còn một chiếc
vì đó là cơ hội
tự giải quyết đời ta
nhưng thử hỏi kẻ nào
dám nhìn kỹ lại mình lúc ngày vàng đã xế
lúc mưu toan đã luống uổng công rồi

tên bay vút vượt tầm thân xác
định mệnh buộc ta theo

tôi lẽo đẽo vác đời bêu riếu
chân so le không chạy khỏi bóng mình


Nguồn: Du Tử Lê, Tay gõ cửa đời, Nguyễn Đình Vượng xuất bản, 1967