buổi sáng nào quên thức trên những hàng cây xanh
nỗi xót xa nào đậu mãi trên những cặp môi khô nhăn
tâm hồn nào không còn chỗ dung chấp tình yêu
lòng bao dung nào được nghĩ tới ngang như một thủ đoạn
sự kiêu hãnh ngấm ngầm nào giết lần chúng ta
ngày bắt đầu và đưa mỗi người về một cõi chia xa
buổi sáng nào bắt đầu trên đỉnh cao
tiếng hát chim muông nào bắt đầu mềm như đọt lá non
mặt trời hồng mặt trời hồng ôi mặt trời rực rỡ phương đông
ngày bắt đầu và đưa mỗi chúng ta về một sân khấu
màn kịch cương tiếp diễn tiếp diễn một đời
ta có gì ta có gì sau lớp phấn son?
và nghe trên cao muôn ngàn lời vọng tưởng
muôn ngàn lời muôn ngàn lời con ơi


Nguồn: Du Tử Lê, Tay gõ cửa đời, Nguyễn Đình Vượng xuất bản, 1967